Nhã Ca tỉnh lại biết mình ở trong bệnh viện và đang được truyền dịch.Cô nhìn qua một bên thấy hắn…Ghét hắn lắm.Vậy sao cô không thể ngăn những cảm xúc trong tim mình.Đó là một tình bạn hay còn là một thứ gì khác?Thứ tình cảm gì mà khiến cô bé gần như gục ngã vì mất lòng tin,vì biết mình bị bán đứng,lừa phỉnh?
Hắn dần mở mắt bởi tiếng ồn ngoài kia,chắc là trời đã sáng hẳn.Nhã Ca vội nhắm mắt lại như say ngủ.Cô bé không muốn thấy mặt hắn,và cũng không đủ sức hét lên,bảo hắn cút đi lúc này…
Hắn bước tới nhìn cô bé để yên tâm rằng cô bé ổn và đang ngủ mà thôi.Hắn kéo chăn lại cho cô nhóc và lặng lẽ nhìn cô thật lâu,thật sâu như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt người con gái mà hắn yêu bằng cả con tim-thứ tình yêu âm thầm,mãnh liệt… Đôi tay hắn dịu dàng nắm lấy tay cô đặt lên môi mình.
-Ngốc,ngốc nghếch làm sao… Sáng mai tôi đã đi rồi,tôi sẽ không được thấy em nữa. Sao em không hiểu hả,Nhã Ca,tôi ra đi vì tôi muốn giữ lại trong em hình ảnh đẹp về một người bạn mà em tin tưởng.Tôi biết ranh giới giữa chúng ta.Vì thế tôi bỏ cuộc trước khi không thể bỏ cuộc.Nhã Ca,dù em nghĩ tôi là người thế nào cũng được.Tôi chỉ cần em biết :Tôi chưa bao giờ dối gạt em bất cứ chuyện gì,ngoài chuyện…tôi yêu em, “Cô bé thuỷ tinh”… Tôi sẽ ra đi…và mang theo tất cả những hồi ức đẹp nhất về em…
Giọt nước mắt hắn rơi xuống bàn tay cô…nóng hổi... Hắn khẽ hôn bàn tay ấy một lần nữa rồi đứng dậy.Mẹ hắn ở bên ngoài nhìn vào bằng cái nhìn bất lực. Hắn cười buồn rồi cúi mặt bước đi. Hắn biết cô nhóc sẽ không cô đơn khi tỉnh lại,vì hắn biết mẹ hắn sẽ hết lòng chăm sóc cô bé thay cho hắn,vì… bà là người làm công trung thành và tận tuỵ nhất .
Hai ngày sau đó,cô bé xuất viện.Rõ ràng Toàn đã không còn ở đây.Hắn để lại khối thuỷ tinh trước cửa phòng cô,không một lời nhắn gửi.Hắn ra đi như thể hắn đã thật sự biến mất…Rồi đây,cuộc sống của cô sẽ trở lại như lúc hắn chưa xuất hiện ư?Sẽ chẳng còn ai chạy bộ cùng cô mỗi buổi sáng tinh sương,sẽ không ai cùng cô đứng tại cây hải đăng cạnh bờ hồ chỉ để đợi sương tan và mặt hồ ló dạng?Sẽ chẳng còn ai nghe cô kể những câu chuyện ngu ngơ rồi cốc đầu bảo cô ngốc hết,chẳng còn ai xoa đầu cô khen ngợi,hay đưa cố tới trường rồi đợi cô khuất dạng mới cho xe đi…Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?Chẳng lẽ một kẻ có thể khéo léo che giấu và đóng kịch giỏi đến thế sao? Đến lúc này cô bắt đầu nghi ngờ những suy đoán phiến diện của mình.Cô không hề cho hắn một cơ hội giải thích.Bi kịch của mẹ cô biến cô thành một kẻ đa nghi và đánh mất tất cả lòng tin vào con người.Để rồi khi một cái gì đó vuột xa khỏi tầm tay thì cô lại thấy hối tiếc.Đối với Toàn,cô nhận ra đó không chỉ là thứ tình bạn đơn thuần.Chỉ khi không còn hắn ở đây,cô nhận ra hắn chiếm giữ trong tim cô một vị trí hết sức quan trọng,sự hiện diện của hắn làm cuộc sống đơn điệu của cô có thêm sức sống.Tiếc nuối ư? Muộn rồi…Con người đó đi xa lắm rồi và chắc sẽ không trở lại nữa.
Vườn hoa ngoài kia vẫn khoe sắc kiêu sa và thơm ngát…